Nửa ngày sau Bạch Hàn Phong và Toan Nghê quay lại mỏ linh thạch, trong túi trữ vật của hắn có năm cái đầu người, chính là đầu của năm tên chạy trốn, tuy rằng quá trình đuổi giết gặp một chút trở ngại, nhưng nhờ có Toan Nghê với tốc độ phi phàm, hắn đã thành công giết chết cả năm người, thu hoạch không ít thứ tốt. nhưng đổi lại chiến tích đó, thân thể của hắn bị thương không chịu nổi, trên người chi chít vết rách, có hai ba vết cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải hắn còn là Thể tu thì đã sớm không chịu nổi,
…………..
Năm cái đầu được vứt xuống trước mắt Viên Thuật, cả đám trố mắt nhìn năm cái đầu ba những vết thương trên người Bạch Hàn Phong, đám người bình thường cũng không mấy coi trọng hắn lúc này cũng đưa ngón cái lên với hắn chiến tích này tuyệt đối là kinh nhân, Tuệ Văn, báo tam cùng một số người khác nghĩ thầm, nếu đổi lại là bọn họ chưa chắc đã có thể xử lý được năm tên đó, không biết gã họ Bạch này làm thế nào.
Viên Thuật nhìn năm cái đầu lăn lông lốc dưới chân mình, rồi nhìn vào xác của đám người Ma Áng nỉm cười nói:
“- Lần này các ngươi có công giết địch, thưởng mỗi người năm ngàn viên linh thạch, hai vạn kim tệ“
Cả đám vui sướng cúi người:
“Tạ ơn Yêu chủ”
Viên thuật lại nhìn quanh một lần nữa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân hình cao lớn của Bạch Hàn Phong, rồi nói:
“Bạch Hàn Phong, lần này ngươi lập được đại công cho càn nguyên yêu thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908119/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.