Bạch Hàn Phong tuy rằng đánh thắng trận, nhưng cũng có một chút thương tích nhỏ, trên người hắn đào bào rách hết, có chỗ lộ ra cả ra thịt, nhưng hắn chưa quan tâm lắm, mà đang mỉm cười ngây ngô kiemr tra, hai cái túi trữ vật của Điền Càn và Thiết Thủ, hai tên này không hổ là đầu sỏ của Dã Lang bang. Chỉ nội linh thạch và kim tệ đã là một món lớn,
Hắn đang định động thân di chuyển, chợt nheo mắt lại, tay hắn nhanh chóng bắn ra hai quả cầu lửa thiêu rụi mấy cái xác thần thức của hắn đã phát hiện ra, có một toán người đang hương đến phía này
Trần Tử Minh là một tán tu, hắn có tu vi linh sư hậu kỳ, lăn lộn tại ngũ chỉ sơn này đã gần năm mươi nắm, sở dĩ với tu vi không đáng một đồng này mà có thể đi lại lâu như vậy, chính là hắn rất biết cách làm người, trong này nếu không phải là đại môn đại phái tì phần lớn đều đi một mình.
Nhưng tên Trần Tư Minh này lại đi chiêu dụ những tán tu như hắn lập thành một hội tên là Ngũ Chỉ Hội, nhân số thường dao động từ hai mươi đến hai lăm người, tại sao nói là dao động, tại vì thỉnh thoảng có kẻ bị chết, cũng có lúc có kẻ bỏ đi, nhưng điều này không tính gì so với lợi ích của việc đi thành đoàn mang lại,
Lúc này đám Ngũ Chỉ Hội bọn hắn vừa săn giết được không ít yêu thú, đang trên đường áp tải trở ra ngoài Ngũ Chỉ Sơn đổi lấy tài ngyên tu luyện, thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908138/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.