"Tới hay lắm" Dương Khải Uy thấy như vậy hét lên một tiếng, thân hình lưu chuyển sau đó lại hóa ra một hư ảnh to lớn trực tiếp va chạm với bàn tay kia. Ánh sáng đủ loại trong nháy mắt cùng va chạm vào nhau.
Bàn tay to bay trước kia, tốc độ độn quang nhanh vô cùng, trong nhát mắt liền chụp vào đầu hư ảnh. trong lúc mọi người đều cho rằng thắng bại đã định thì Bàn tay to kia không có công kích được, "phành" một tiếng bắn ngược ra ngoài.
Hư ảnh đột nhiên há miệng cắn vào bàn tay một cái, bàn tay kia nhanh chóng biến thành khói bụi, Hứa Hiển Long đang thao túng bàn tay to kia thấy cảnh này, trong lòng nhảy lên một tiếng,
Hắn trực tiếp biến ảo huyễn hóa ra một bàn tay to nữa, mà lại có thể sử dụng dễ dàng, uy lực cùng không hề nhỏ. Nhưng tuyệt không dám ngạnh kháng hư ảnh kia nữa, mà chỉ bay vòng vòng tìm sơ hở.
Mặc dù không biết hư ảnh kia có thần thông như thế nào, nhưng thấy nó có thể thông linh hóa hình, có thể phản kháng được một kích của bàn tay to của mình, Hứa Hiển Long không dám xem thường.
Hàn quang trong mắt Hứa Hiển Long chợt lóe lên, không một thanh âm phóng ra một đạo lục quang. Trong nháy mắt lục quang đại thịnh, hóa thành một cái lưới thật lớn, đem hư ảnh kia bao phủ vào bên trong., không gian quanh tấm lưới run rẩy.
Phía Bên này, chân khí trên người Dương Khải Uy run lên, một cỗ kình khí vô hình nhanh chóng từ trong người hắn khuếch tán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908182/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.