Cửa lớn phát ra tiếng "răng rắc", khi bị kích thích. Cánh cửa hoàn toàn biến thành màu máu đỏ, phảng phất như một viên ngọc lục bảo khổng lồ, linh khisí không ngừng tỏa ra bốn phía.
Dưới tác dụng của thần thông của Lôi Đại Cang, cửa lớn hiện lên một đồ hình kỳ dị. Lôi Đại Cang đột nhiên hét lớn một tiếng.
"Mau ra tay”
Dương Khải Kỳ nghe thấy vậy thì ngay lập tức ra lệnh,
“Tất cả mọi người màu dồn linh lực lên cánh cửa”
Tức thì. Một trận chấn động còn mạnh hơn lần trước ba phần xuất hiện, nương theo đó là vài tiếng sấm từ bên trong điện phát ra. Nhìn thấy cảnh đó. Trên mặt đám người Lôi Đại Cang cơ hồ đồng thời hiện lên vẻ vui mừng.
Tiếp đó, mỗi lần Lôi Đại Cang thi pháp lại có một cỗ lam quang chói mắt đột nhiên từ trong điện bắn mạnh ra ngoài, cánh cửa dương như hơi nhúc nhích.
Mội lần cánh cửa động đậy, đám người ở đấy liền cảm thấy một luống hơi lạnh khủng khiếp từ trong điện tỏa ra, ngay cả Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ cũng phải rùng mình mấy lượt.
Hai gã đều nhanh chóng niệm chú, quanh đó lienf có Một đạo quang tráo màu xanh lập lòe đang bao lấy tất cả vào bên trong. Hơi lạnh lập tức không thấy đâu nữa.
"Cẩn thận một chút! Đại điện mà mở ra, sẽ bạo phát ra hàn lưu lợi hại gấp mấy lần so với lúc trước. Ban đầu khi việc bất ngờ này phát sinh, không biết đã khiến cho bao nhiêu tu sĩ không đề phòng ăn phải quả đắng"
Dương Khải Kỳ thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908186/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.