Xem xét xong cái ghế, Bạch Hàn Phong mới quay đầu lại phía sau nhìn nơi mà mình đi ra, không quay lại thì thôi vừa quay lại đã khiến hắn kinh hô một tiếng.
Phía sau hắn không ngờ có hàng chục tấm gương giống như tấm ở địa động của Hi Văn, trên mỗi một tấm gương là một địa điểm, Bạch Hàn Phong tiến đến đó kinh ngạc nhìn vào, hắn nhìn thấy nơi lúc này hắn đứng, chỗ vẽ bản đồ độc long cốc, hắn cũng nhìn thấy cái hồ hai màu nước với cây cầu đá, hắn cũng nhìn thấy khu rừng cấm địa mà hắn cùng đám người Vô Tướng đi vào, Ngoài ra còn gần hai mươi địa điểm khác nữa:
“Nơi này là nơi nào”
Bạch Hàn Phong vô cùng kinh hãi, căn phong này xem ra năm xưa chính là một nơi vô cùng quan trọng của nơi này, nơi đây có nhiều trùng động như vậy, vậy vị đại năng năm xưa khai tông lập phái ở đây tu vi mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, để tạo ra một cái trùng động thôi đã không đơn giản rồi, chứ đừng nói là hàng chúc cái như thế này.
Sau khi xem xét toàn bộ những trùng động này, Bạch Hàn Phong bắt đầu suy nghĩ xem có nên đến những nơi hiện lên kia để tầm bảo hay không, có trùng động này sẽ khiến hắn có thể di chuyển khắp độc long cốc trong nháy mắt, trong khi còn đang suy nghĩ thì ánh mắt hắn bất chợt liếc qua một trùng động phía trên cao, vừa nhìn đến thì hắn đã hô lên một tiếng.
Phía bên kia của Trùng động ở phía xa, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908257/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.