"Nếu ngươi không muốn thảo dược ở đây. Thì ta có thể giúp ngươi vào trong nội cốc lựa chọn. Dưới ngai vàng mà ta ngồi có một khe hở không gian có thể đi thẳng đến nội cốc trong đó bảo vật không tính là gì mà quan trọng nhất là trong đó có một cây Vạn Thiên Linh. Nó có Vạn Linh Quả, ăn vào có thể gia tăng linh lực, tuyệt đối là bảo vật"
Dường như sợ Bạch Hàn Phong không tin mình. Hi Văn lại tung ra thêm mồi nhử. Bởi vì nàng biết rõ, đám tu sĩ vào đây chủ yếu chính là nhắm đến nơi đó. Nơi đó có nhiều bảo vật trân quý nhất. Công pháp mạnh mẽ nhất.
Quả nhiên Bạch Hàn Phong nghe thấy nội cốc có thứ giúp mình vượt qua bình cảnh hiện tại thì hết sức vui mừng, nhưng ngoài mặt hắn không tỏ vẻ gì mà vẫn tiếp tục trợ giúp Hi Văn. Hi Văn thấy Bạch Hàn Phong như vậy thì biết chắc là hắn đã cắn câu rồi. Nàng dù sao cũng có ý định sẽ đi vào đó hái thánh quả, mang hắn đi cùng cũng không có vấn đề gì. Chỉ là vào đó hắn có sống được hay không thì lại không phải việc mà nàng cần quan tâm.
Nghĩ vậy nàng lại nhắm mắt tiếp tục luyện thanh lôi hỏa. Cùng với năng lượng khuếch tán, tiểu trận mà Hi Văn ngồi cũng dần dần phát sáng. Không biết từ bao giờ vầng sáng màu lục bao phủ quanh người Hi Văn dần rực sáng, khí thế tăng lên.
Trong thiên địa đang điên cuồng tụ tập năng lượng lại. Năng lượng tụ tập nhanh lại ảnh hưởng người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908279/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.