Bạch Hàn Phong ánh mắt híp lại một chút, nhưng cũng không thèm nói gì, mặc kệ Triệu Thiên Hào trông có vẻ hiền từ, hắn vẫn đứng tại chỗ không hề di động.
Bởi vì hắn đã nhìn ra ánh mắt của Triệu Thiên Hào, ánh mắt ẩn chứa sát tâm, Bạch Hàn Phong kết luận, không giúp hắn còn có thể sống thêm được một hai ngày, nhưng nếu giúp hắn thì rất có thể cả bọn sáu người sẽ chỉ còn sống được vài canh giờ nữa.
Lúc này, Triệu Thiên Hào và con Phi cầm kia đầu pháp đã đến hội kích liệt, uy áp mà hai bên tản ra, khiến cho đám lá khô và đất đá trên mặt đất bị dạt ra xung quanh, không ngờ dưới này lộ ra một vài bộ xương trắng, với những vết thương kinh khủng còn lưu lại đủ để thấy khi còn sống họ đã trải qua khổ nạn như thế nào.
Tại bên cạnh còn có những mảnh nhỏ của pháp bảo vỡ vụn, một vài mảnh vẫn còn một chút linh lực. Xem ra đây là đám tu sĩ không may bị hãm nơi này. Phải bỏ mạng lại nơi rừng thiêng nước độc.
Bạch Hàn Phong và đám người Vô Tướng trố mắt ra nhìn đám xương cốt trên mắt đất, trong đầu đám người cùng hiện lên một suy nghĩ.
nhìn bộ xương mà phán đoán thì đám người này này xem ra đã đã chết đi nhiều năm, mà pháp bảo tàn phiến vẫn còn linh tính, như vậy trước đây đám người này cũng là tu sĩ có tu vi không thấp.
Vậy mà vẫn còn bỏ mạng lại nơi này, vậy thì sáu người bọn họ là cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908301/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.