“Người khác”
“Đúng vậy, “ Vô Tướng điềm nhiên trả lời.
“Bạch đạo hữu chắc mới vào đây lần đầu nên còn chưa biết, trong độc long cốc này dù có đi theo hướng nào, cuối cùng cũng sẽ tụ tập lại một chỗ gọi là Độc Long Kiều, qua được cây cầu đó, mới tính là Ngoại cốc”
Ngừng một lát Vô Tướng lại nói:
“Qua được cây cầu đó, phải đi theo tổ đội ba người một, không phải một mình là qua được, nhóm chúng ta có năm người, đang dự tính khi đến cầu sẽ tùy tiện bắt cặp với một người, nhưng nếu đã gặp nhau rồi thì coi như có duyên, Bạch Đạo Hữu ra nhập nhóm chúng ta quách”
Bạch Hàn Phong nhanh chóng suy nghĩ, mình dù sao cũng lần đầu vào đây, mọi thứ đều kỳ lạ, nay có người dẫn đường thì lại quá tốt rồi, hắn quyết định đi theo tên vô tướng này, hắn thầm tính toán, cho dù đám này định trở mặt với hắn thì với mấy còn bài trong tay hắn có thể tự tin bỏ chạy được, nghĩ đoạn, hắn vội đáp:
”Đa tạ Vô Tướng huynh”
Nửa canh giờ sau hai người chạy ra khỏi rừng cây thì mới dừng lại. Phía sau đã không còn thấy tung tích của đám cành cây kinh khủng kia nữa, lúc này hai người mới thở dài một hơi. Bạch Hàn Phong ngồi xuống dưới đất, Vô Tướng thì đang đứng cách đó không xa, đôi mắt ti hí đang không ngừng chuyển động.
……………..
Lúc này, ở trong một khu vực khác, có hai tên tu sĩ đang di chuyển, khuôn mặt của bọn chúng đang lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ở trong vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908305/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.