Nữ tử họ áo hồng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. nàng kéo hai đồng bọn của mình vội vàng cung kính nói:
- Vãn bối Vạn Huệ Văn, đệ tử của Tinh Hà Môn.
“Ta rất ghét kẻ ỷ mạnh hiếp yếu”
. - Một âm thanh tang thương chầm chậm vang lên.
Đỗ Hà vừa nghe thấy câu này thì thầm kêu khổ. Hắn không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, thế nhưng hắn chưa chạy được bao xa thì một quả cầu lửa khổng lồ đã thiêu đốt hắn thành tro bụi, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi im bặt.
Tên sự đệ họ Trương kia thấy vậy thì kinh sợ vô cùng vội vàng quỳ xuống, cầu xin., nếu như là vấn đề khác rất có thể Bạch hàn Phong sẽ không thèm quan tâm, thế nhưng đời hắn rất ghét ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên lần này đã Đỗ Hà đúng là chạm vào vảy ngược của hắn,
Chưa chờ Trương Viễn cầu xin hết câu thì lại có một quả cầu lửa bay ra, rất nhanh hắn cũng giống như sư huynh mình tan thành tro bụi.
Làm xong đâu đó Bạch Hàn Phong quay sang đám người Vạn Huệ Văn đang khiếp sợ quỳ dưới mặt đất nói khẽ:
“- Các Ngươi đi đi. “
- Nói xong, trên bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, giống như có một bàn tay vô hình phẩy một cái, nhất thời ba người không tự chủ được bị cuốn ra thật xa.
Vạn Huệ Văn tái nhợt mặt mày, trong lòng kinh hãi. Vừa rồi, trong nháy mắt, toàn thân đám người các nàng như bị một thứ gì đó giam cầm, không thể phản kháng. Nếu đối phương thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908322/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.