Càng đọc càng mù tịt, thế nhưng hắn không cam lòng, sau khi ngồi tĩnh tọa một lát thì lại cầm cuộn thẻ tre lên, tập trung tinh thần nhìn kỹ. hắn đọc đi rồi lại đọc lại, nghiên cứu kỹ từng chữ một, Hắn cứ nhìn, cứ nhìn rồi tự nhiên trong đầu hắn bất ngờ xuất hiện cảm giác buồn ngủ.
Bạch Hàn Phong cảm thấy ngạc nhiên. Cảnh giới của hắn tuy không cao nhưng đạt đến cấp độ như hắn có thể hàng ngàn ngày không ngủ cũng được, vậy mà lại xuất hiện cảm giác buồn ngủ khi đọc sách ư?
Hắn dụi mắt rồi tiếp tục quan sát. Dần dần cơn ngủ vẫn dâng lên. Cuối cùng không thể chịu nổi, hắn lăn ra sàn nhà trọ, nằm im bất động. lúc đó từ trong cuộn thẻ tre có một tia sáng màu xanh nhập vào người hắn,
Còn bản thân hắn nằm trên đất không ngờ hắn lại nằm mơ, trong giấc mơ hắn thấy mình tới một không gian rộng lớn, không hề nhìn thấy biên giới. Nơi đó không phân biệt ngày đêm, nhưng bốn phía lại có rất nhiều vật phát sáng. Cho dù nằm mơ nhưng đầu óc hắn vẫn hết sức tỉnh táo. Thậm chí hắn còn thấy kỳ lạ là tại sao mình lại ở một nơi như vậy.
Ở đó hắn có cảm giác rất thoải mái. Trong lòng hiểu rõ mình đang nằm mơ, nhưng không biết phải làm sao để tỉnh dậy. Không còn cách nào khác hắn liền đi loanh quanh một lúc. Không biết bao lâu sau, Hắn đi đến một thôn trang nọ, nhìn thấy trong thôn trang một lão đạo vô cùng tiên phong đạo cốt,
Lúc này lão đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908329/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.