“Ta không nghĩ vậy đâu”
Theo ngay sau tiếng nói là một luồng lực lượng bài sơn đảo hải đi đến trước mắt Từ Khắc, luồng lực lượng này khiến lão bị ném về phía sau mười mấy trượng, toàn thân lão bị vô số vết đứt, nếu không phải có linh hồn Bá Hạ đồn trú thì chắc lão đã chết rồi,
Lão bò dậy kinh khoảng,:
“Thượng thần”
Lúc này lão đã hoảng sợ đến cực độ, Thượng thần là một tồn tại vô cùng hùng mạnh, mười người như lão cũng không phải đối thủ, lão vội vã xoay người bỏ chạy, lão cắn lưỡi phun ra vô số máu huyết, sử dụng thần thông của Bá Hạ xé rách không gian rồi bỏ trốn,
Thân ảnh vừa mới tới kia cũng mặc kệ Từ Khắc bỏ chạy mà bay ngay đến trước người Du Du, lúc này toàn thân nàng đã bị thương rất năng, sinh cơ rất yếu, dường như lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu,
Nàng thấy một người đến ôm mình vào lòng, lại còn gọi mình là muội muội, tuy rằng nàng không quen người này, nhưng có một cái gì đó trong nàng mách bảo rằng, người này sẽ không hại nàng:
“Du Du, muội không sao chứ, ta là Khổng Tuyên đại ca của nàng đây”
À thì ra đây là huynh trưởng của nàng, nhưng sao nàng không có một tí ấn tượng nào vậy, trước khi lâm vào hôn mê, nàng chỉ kịp chỉ vào Bạch Hàn Phong, khó nhọc nói:
“Cứu lấy hắn”
……………….
Từ khắc, hy sinh rất nhiều tiên huyết, một hơi phi thiên độn địa về đến đống đổ nát của Bạch Vân Tông, lúc này trông bộ dạng hắn cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908336/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.