Tên sứ giả không ngừng khóc lóc cầu xin, hắn đã thực sự sợ hãi, cô nương thoạt nhìn không đến hai mươi này chắc hẳn đã là lão thái bà hàng ngàn tuổi, người ta chỉ nhẹ tay một cái là lão đi đời nhà ma, cho nên lão càng lo sợ
Lúc này sau khi đã dọa cho lão sợ xong thì Du Du liền ném lão xuống đất rồi cười duyên với lão một cái, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này thì lão sợ đến mức nhũn cả ra
“Tha mạng, tiền bối ơi, xin rủ lòng thương”
“Sứ giả bình tĩnh”
Lúc này Bạch Hàn Phong mới từ trên ghế đỡ lão dậy, làm bộ phủi quần áo cho lão, rồi bảo lão ngồi xuống ghế, hắn đích thân rót một chén trà rồi ấn vào tay lão, hỏi:
“vậy hôm nay sứ giả đến đây làm gì”
Đã bị Du Du dọa sợ, lão không dám làm cao nữa, cũng không dám ngồi, lão nhìn du du rồi vội đặt chén trà xuống, lý nhí nói:
“Ta đến truyền tin”
Bạch Hàn Phong lại cười cười, ngồi xuống cái ghế của lão rồi tiếp tục hỏi:
“Tin gì vậy”
Tên sứ giả trả lời, hắn cũng không dám làm cao với bạch hàn Phong:
“Tại hạ là Nguyên An là hộ pháp của Bạch Vân Tông, hôm nay đến đây muốn báo cho quý môn rằng tông chủ muốn tất cả các chưởng môn thuộc quyền đến Bạch Vân Thành để tham dự đại hội tông môn diễn ra giữa các môn phái trong Lâm Giang Quốc”
Bạch Hàn Phong ngạc nhiên:
“Đang yên đang lành sao lại đại hội cái gì”
Nguyên An nói:
“Điều này ta thực sự không biết, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908360/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.