Cứ đi như vậy, thời gian không ngờ đã gần đến nửa đêm, trong cấm địa này trên bầu trời không hề có trăng sao,mà thay vào đó là những dải ánh sáng rất nhiều màu chạy qua lại, phát ra thứ ánh sáng vô cùng đẹp mắt. lúc màu xanh lúc màu đỏ, lúc lại màu vàng, khi thì nó là tổ hợp của máy màu hợp lại, khiến cho người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi.
Bạch Hàn Phong tìm một tảng đá ngồi xuống, khoanh chân lại, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chưa được bao lâu, hắn cảm nhận được có cái gì đó đang tiến đến, kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu trong rừng cho hắn biết đây là tiếng của con người, chí ít cũng phải là hai người.
Bạch Hàn Phong trong lòng cả kinh, vội vàng vận dụng ẩn nặc thuật, giấu đi chân khí, ẩn thân vào một góc, vừa hay lúc đó, có bóng người xuất hiện, một tiếng nói và một giọng cười khả ố vang lên:
"Sư muội, chúng ta nghỉ lại đây một lát, như thế nào!"
Bạch Hàn Phong thò đầu nhìn ra, cách hắn hơn ba mươi trượng là một đôi nam nữ, nam chừng ba mươi tuổi, toàn thân vận hoàng bào, nữ thì trẻ hơn mặc một bộ váy màu lam. Nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là, toàn thân nữ nhân bị một dải ánh sáng quấn lấy, khiến cho nàng không thể cử động được, chỉ có thể giương ánh mắt thù hận lên nhìn nam nhân kia. Nam nhân kia cười ha hả nói
"Sư muội, ta được người ta ủy thác, cũng không còn cách nào, Tiến Anh Đan rất quan trọng với ta, đành thiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/1908423/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.