Phía Dã tước cũng là âm trầm như vậy, Dã tứơc cũng giống như Chu thường Tuân, hắn cũng thừa sức qua lại đầm lầy này, thế nhưng tay chân của hắn cũng không thể, hắn cũng không thể diệt sát hết hắc oa trong đầm lầy này được, chẳng may xúc phạm những con Hắc Oa có cảnh giới cao thâm thì được không bằng mất, trong lúc hai vị dẫn đội đang đau khổ tìm cách thì một tên thuộc hạ phía bên nhận tộc chợt nói:
“Các vị đại nhân, có lẽ chúng ta có thể đi qua được nơi này”
“Có cách gì mau nói”
Chu Thường Tuân mặt mày chợt trở nên vui vẻ. Tên thuộc hạ kia lập tức cung kính nói:
“Bẩm đại nhân, khi thuộc hạ chưa tu hành, gia đình chính là làm nghề thợ săn, có một lần ta theo gia phụ vào núi săn Tam Vĩ Thử, loại chuột này có ba đuôi, thường bán cho thành trấn làm đồ ăn, ngày hôm đó trong lúc truy đuổi một đàn tam vĩ thử đến một con suối nhỏ, ở đó hai chan con ta gặp một đàn sói, trong lúc nguy hiểm phụ thân đã lột da con hổ khoác lên người nhờ thế mà có thể tránh thoát được đàn sói, cho nên…”
“Ý ngươi là lột da Hắc Oa đội lên người”
Chu Thường Tuân cướp lời thuộc hạ, rồi lại nhanh chóng lắc đầu:
“Hắc Oa không lớn lắm, muốn trùm kín hết đám người ở đây không có khả năng”
Một tên trong bọn lại nói;
“Đại nhân, nếu chúng la làm bè gỗ, xong phủ da Hắc Oa lên, thiết tưởng không tốn mấy”
“Làm bè”
Dã tước nói rồi gật gật cái mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/194386/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.