Trời còn chưa sáng, tại Đông Môn, Khô Lâu Thành, một thân ảnh từ trên trời đáp xuống cửa thành, không phải ai khác, chính là Toàn Phong. Chưa để tên lĩnh đội gác cổng nói gì, Toàn Phong đã cao giọng, đồng thời ném ra một cái ngọc giản
“ Phụng Lệnh của Thành chủ, lập tức đóng cửa Đông môn, không có pháp chỉ của Thành chủ không được ra vào, kẻ trái lệnh, trảm!”
Lĩnh đội xem xét nội dung ngọc giản, xác nhận trên đó đúng là thủ bút của Bạch Hàn Phong, lúc này chắp tay nói:
“Thuộc hạ cẩn tuân pháp chỉ Thành chủ!”
Lĩnh độ lập tức đi lên thành lâu và nói với đám thuộc hạ:
“Đứng lên hết cho lão tử, đã nghe thấy gì chưa, thành chủ có pháp chỉ, lập tức phong bế đông môn, không cho phép kẻ nào tự tiện ra vào, trái lệnh, trảm!”
Binh tướng thủ thành bên ngoài cũng thu vào, bọn họ cũng xua tan đám người xếp hàng, cánh cửa thành to lớn dần dần đóng lại..
Toàn Phong thấy Đông Môn đã đóng chặt thì nhắc nhở tên lĩnh đội,:
“Nói để người dưới mở to con mắt ra cho ta, nếu có người lọt qua, chớ trách ta độc ác”
“Toàn Phong đội trưởng yên tâm”
Trên thành lâu Đông Môn, Tam Hải đội trưởng đang cầm ngọc giản quát lớn:
“Phụng pháp chỉ của Bạch Thành chủ, Bạch Đại Nhân, lập tức đóng cửa Tây Môn, không có pháp chỉ của Thành chủ đại nhân không cho phép kẻ nào tự tiện mở cửa thành ra vào, kẻ trái lệnh, trảm!
Cùng lúc đó trên cửa Bắc Môn, và Nam Môn cũng xảy ra tình huống tương tự, Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-niet-ban/194404/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.