Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cuối thông đạo, nơi đó mấy điểm sáng càng lúc càng lớn, trong hư không nổi lên từng đạo từng đạo sóng ánh sáng gợn sóng.
- Ta nói các ngươi cũng quá phế đi, ta còn tưởng rằng các ngươi gặp được địch nhân cường đại, sáu người lâu như vậy liền một người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa đều đối phó không được?
Người chưa đến, một đạo thanh âm trào phúng truyền đến.
- Sớm biết rõ chúng ta liền nên tới trước, để các ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy!
Lại một bà lão mở miệng, thanh âm có chút bén nhọn.
Một trận cuồng phong thổi qua, sáu bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng sáu người Ngô lão đầu bọn hắn, một mặt xem thường nhìn sáu người Ngô lão đầu.
Sáu người Ngô lão đầu sắc mặt khó xử nhưng lại không cách nào phản bác, bọn hắn đại chiến lâu như vậy, đừng nói giết Lâu Ngạo Thiên, liền xông qua nơi này cũng khó khăn.
- Hừ, một đám tham sống sợ chết, các ngươi được, các ngươi lên đi.
Hôi bào lão đầu thập phần không phục, dứt khoát nhường ra một con đường.
Đám người Ngô lão đầu nhìn nhau cũng thối lui đến sau lưng sáu người, một bộ không liên quan tới ta.
- Một đám phế vật.
Trong đó khôi ngô lão đầu nắm lấy trường đao hừ lạnh nói:
- Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng!
- Tốt.
Năm người theo tiếng mà động, mắt thấy Lâu Lan Cổ Địa đang ở trước mắt, hơn nữa trừ nam tử trẻ tuổi này cũng không có bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/255987/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.