Mắt thấy Trọc Mệnh Thiên Vĩ càng ngày càng gần, tâm Tiêu Phàm cũng khẩn trương lên, hắn đã cảm thụ đến một cỗ khí tức tử vong đang áp sát.
Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, tốc độ càng ngày càng chậm.
Sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, thân thể bản thân lúc này vậy mà không nghe sai khiến?
Nói không sợ là không có khả năng, nhưng còn không làm Tiêu Phàm sợ hãi đến dũng khí chạy trốn đều không có, về phần tại sao không động được thì Tiêu Phàm cũng không biết.
Bất quá, khi hắn lần nữa hướng phía dưới nhìn lại, lại phát hiện tốc độ Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng chậm hơn rất nhiều, tám đầu xúc tu gắt gao cắm vào bốn phía trong vách đá, từng bước một leo lên.
- Ngũ Hành Phong Ấn vốn chính là dùng để đối phó nó, nó mặc dù mạnh hơn ta, nhưng tiếp nhận áp lực khẳng định cũng hơn ta vô số lần.
Tiêu Phàm vui vẻ.
Đối với hắn mà nói đây coi là một tin tức tốt, chỉ cần tiếp tục vừa lên vừa trốn, Trọc Mệnh Thiên Vĩ muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng, bởi vì càng lên phía trên, Trọc Mệnh Thiên Vĩ tiếp nhận áp lực càng lớn, muốn giết hắn càng thêm gian nan.
Chỉ là, hắn hiện tại phải giải quyết vấn đề thân thể cứng ngắc, nếu như tiếp tục bất động ở chỗ này, Trọc Mệnh Thiên Vĩ sớm muộn sẽ đuổi kịp hắn.
100 trượng!
80 trượng!
40 trượng!
...
Theo Trọc Mệnh Thiên Vĩ không ngừng tới gần, thân thể Tiêu Phàm run rẩy càng ngày càng lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256012/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.