- Phàm Nhi, đi thôi.
Lúc các vị Trưởng Lão Sở gia rời đi, một lúc lâu sau, Sở Lăng Vi mới nhìn về phía Tiêu Phàm, lại phát hiện Tiêu Phàm đang ngây ngốc.
- Tiêu Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì?
Hề Lão cũng đi tới, sắc mặt của hắn đã tốt hơn nhiều, nhưng mà vẫn có chút trắng bệch, hiển nhiên là do huyết khí tiêu hao quá độ, trong thời gian ngắn không kịp khôi phục.
- Hai người Sở Vân Phi cùng Đại Trưởng Lão trốn vào trong hư không liệt phùng, bọn họ nắm chắc có thể sống sót như vậy?
Tiêu Phàm trầm giọng nói.
Hắn biết rõ, bên trong hư không liệt phùng cực kỳ nguy hiểm, dù là Chiến Thần cảnh cũng chưa chắc dám tuỳ tiện đi vào trong đó.
Nhưng Sở Lăng Tiêu lại không chút do dự đem con trai của hắn đạp vào hư không liệt phùng, Đại Trưởng Lão cũng trước tiên trốn vào trong đó, cái này cũng quá không phù hợp với lẽ thường.
- Bởi vì chỗ này gần Thần Kiếp Chi Địa.
Hề Lão nói ra lời không khiến người ta chết khiếp không thôi.
- Thần Kiếp Chi Địa?
Tiêu Phàm vẫn như cũ vô cùng nghi hoặc, nhưng mà đây cũng là điều hắn không nghĩ tới:
- Cho dù gần Thần Chi Kiếp Địa, nhưng đi vào bên trong hư vô, cũng cửu tử nhất sinh chứ?
Hề Lão cười lắc lắc đầu nói:
- Đi vào bên trong không gian loạn lưu, quả thực rất nguy hiểm, nhưng tu vi Chiến Thánh cảnh đỉnh phong, chỉ cần vận khí không phải quá kém, không đụng tới Hư Vô Phong Bạo thì sẽ không nguy hiểm tới tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256021/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.