- Không biết sao?
Nghe được Đại Trưởng Lão nói, ngữ khí Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh, rất có tư thế ra tay đánh nhau.
Thần sắc Sở Lăng Tiêu lạnh lùng, Tiêu Phàm động thủ hắn tự nhiên không lo lắng, hắn lo lắng là hậu quả đem phụ thân và gia gia Tiêu Phàm giao ra ngoài, đây không phải điều hắn muốn.
Bởi vì phụ thân và gia gia Tiêu Phàm là cơ hội duy nhất có được ngọc bội kia.
Người khác chỉ biết rõ ngọc bội kia có thể gia cố phong ấn, nhưng căn bản không biết ngọc bội kia còn có một loại tác dụngkhác, chỉ là tác dụng chỉ có gia chủ hắn biết rõ mà thôi.
Chờ đã!
Sở Lăng Tiêu đột nhiên trong mắt run lên, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm:
- Nếu như hắn thực sự là con Sở Lăng Vi, ngọc bội kia chẳng phải là có khả năng trên người hắn?
Vừa nãy bởi vì giận trên đầu, Sở Lăng Tiêu không có nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng hiện tại lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên phát hiện bản thân kém chút bỏ lỡ cơ hội trọng yếu nhất.
- Cũng đúng, thời điểm năm đó bắt lấy Sở Lăng Vi cùng Tiêu Trường Phong mặc dù mang về Sở Linh Nhi, nhưng Sở Linh Nhi chưa chắc là nữ nhi đôi cẩu nam nữ này, có lẽ Sở Linh Nhi chỉ là một vật thay thế!
Sở Lăng Tiêu trong lòng thầm nhủ.
Hắn nghĩ như vậy cũng không có sai, nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi là song bào thai Long Phượng, không biết sẽ có cảm tưởng gì
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256044/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.