Biên giới cấm địa Sở gia, Sở Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, quan sát sương máu lượn lờ nơi xa, nơi đó tản ra khí tức đáng sợ, sắc mặt Sở Lăng Tiêu trầm trọng tới cực điểm.
Nhị Trưởng Lão đứng sau lưng hắn, không dám thở mạnh.
- Vạn Thánh Dược Điển còn không có kết thúc?
Sở Lăng Tiêu cũng không quay đầu, mở miệng nói, thần sắc vô cùng băng lãnh.
Hắn hiện tại ngẫm lại mới tìm cách để người tham gia Vạn Thánh Dược Điển tiến vào Phong Ấn Chi Địa, có thể chữa trị phong ấn đang tan rã.
Hai mươi năm trước hắn làm như thế, liên tục ăn được mấy lần ngon ngọt, lần này hắn cũng đem hi vọng ký thác vào người tham gia Vạn Thánh Dược Điển.
Chỉ cần không tới vạn bất đắc dĩ, hắn liền sẽ không để cho người Sở gia tiến vào Phong Ấn Chi Địa, nơi đó đối với phần lớn người Sở gia nhất định chính là tuyệt địa.
- Hồi bẩm gia chủ, vẫn chưa.
Nhị Trưởng Lão vội vàng nói, lại bổ sung một câu:
- Dựa theo kinh nghiệm những năm qua, Vạn Thánh Dược Điển hẳn còn thời gian bảy ngày.
- Thời gian bảy ngày quá dài.
Sở Lăng Tiêu lắc đầu, nhưng trong lòng hắn đang trầm ngâm:
- Sở Lăng Vi, ngươi tốt nhất có thể thành công, bằng không mà nói, tiếp theo đi vào liền là nữ nhi ngươi!
- Oanh!
Cũng đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến, hung mãnh cuốn tới bốn phía sương mù màu máu, chân trời trán phóng từng đạo từng đạo hào quang, đem sương mù màu máu ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256052/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.