Chẳng biết lúc nào, trên quảng trường xuất hiện một đạo thân ảnh áo đen, cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy, đám người vội vàng đóng chặt miệng.
Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, đồng thời, đạo thân ảnh áo đen kia cũng nhìn thấy hắn, nhếch miệng cười tà.
Thân ảnh áo đen không phải người khác, chính là Lục Bá Hậu trước đó bị Tiêu Phàm giận mắng một trận.
- Vòng thứ hai bắt đầu.
Lục Bá Hậu thản nhiên nói, đưa tay một hồi, trên quảng trường lập tức gió xoáy vân dũng, vô số điểm sáng từ trong tay hắn gào thét mà ra.
Cùng lúc đó, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một cái thạch đài to lớn, bệ đá nhanh chóng chuyển động, từng đạo từng đạo hào quang từ bên trên tản ra.
Nhìn kỹ, trên bệ đá trưng bày đủ loại Dược Tài, tản ra nồng đậm mùi thuốc, rất nhiều người nhìn thấy những Dược Tài kia, trong mắt lập tức nổi lên quang mang.
- Trời ạ, đó lại là Cửu Phẩm Hoàng Viêm Huyết Tâm Chi, cái này sớm đã tuyệt tích ngàn năm.
- Đó là Tuyệt Hồn Thảo? Ta chỉ thấy trong một bản cổ tịch cũ nát! Chỉ bằng vào mùi thuốc, chí ít cũng có ngàn năm.
- Ta thấy cái gì, kia không phải Bạo Long Tham à, nghe nói có thể dung luyện Long Chi Huyết Mạch, rèn luyện thể phách vô địch!
Ánh mắt đám người nhao nhao rơi vào phía trên bệ đá, trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi đó, trong mắt đều là vẻ khó tin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256072/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.