Tiêu Phàm nhìn thấy ba người chấn kinh, hắn thập phần nghiêm túc gật gật đầu nói:
- Không sai, chính là nghiệp dư yêu thích, các ngươi cũng không nên đem cái gì cũng xem như bảo bối, có lẽ trong mắt người khác chỉ là rác rưởi mà thôi, hơn nữa ta cũng không có hứng thú quá lớn.
- Bảo bối trong mắt chúng ta đối với ngươi chỉ là rác rưởi? Thật đúng là khẩu khí thật lớn!
Lục Bá Hậu rốt cục nhịn không được, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm nói:
- Luyện Dược Sư nếu như chỉ là ngươi nghiệp dư yêu thích mà nói, ngươi có thể đi đến nơi này?
- Ăn thua gì đến chuyện của ta, ta đến đây là do có người muốn ta đến mà thôi, ngươi cho rằng ta rất muốn vào à?
Tiêu Phàm khịt mũi coi thường.
Sau đó hơi không kiên nhẫn khoát tay một cái nói:
- Được rồi, được rồi, cho ta sử dụng một lần cơ hội miễn xông kia, sau đó đưa ta ra ngoài, ngươi và ta đều không nên lãng phí miệng lưỡi.
- Người trẻ tuổi, trẻ tuổi nóng tính là không sai, nhưng ngươi cũng không nên không coi ai ra gì.
Chương Văn Cẩn cũng lộ ra vẻ không thích.
- Không phải ta không coi ai ra gì, là các ngươi quá cho bản thân ra gì, không phải liền là một chút người chết à, ta chỉ nghe nói qua người sống đùa giỡn người chết, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua người chết đùa giỡn người sống.
Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, nói ra:
- Cho dù có người nguyện ý bị các ngươi đùa giỡn, người kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256090/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.