- Dám làm khó dễ ta? Một người chết mà thôi!
Tiêu Phàm không tức giận, đường đường là tàn niệm Dược Thánh mà kém chút bị hắn thổ huyết, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái, Tiêu Phàm làm người sống tức giận không ít, lại càng không cần phải nói người chết.
Huống chi, hắn bây giờ dù sao cũng là Cửu Phẩm Luyện Dược Sư, cũng gọi là Dược Thánh, lại dựa vào cái gì bị một quái khí Luyện Dược Sư khinh thường đây?
Người kính ta ba thước, ta kính người một trượng, đây là đạo lý Tiêu Phàm đối nhân xử thế.
Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt hắn nhìn về phía cách đó không xa, tiến vào tầm mắt hắn lại là một bạch y lão đầu chừng bảy mươi tuổi.
- Là ngươi?
Bạch y lão đầu nhìn thấy Tiêu Phàm, trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ.
- Tiền bối biết vãn bối, thực sự là phúc khí vãn bối a.
Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn bạch y lão đầu, chẳng lẽ mình đã nổi danh như thế, liền người bên trong Vạn Thánh Dược Các đều biết rõ tên của ta?
Nhưng mà, tiếp theo bạch y lão đầu nói một câu, kém chút làm Tiêu Phàm phun ra một ngụm lão huyết.
- Vừa nãy là ngươi, nhóc con miệng còn hôi sữa dám nhục mạ Dược Thánh chúng ta!
Bạch y lão đầu lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên diệt Tiêu Phàm.
- Khụ khụ ~
Tiêu Phàm vội ho một tiếng, sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng nói:
- Đám Dược Thánh này ý chí làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256099/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.