Mộ Dung Lãng Trần quả thật rất muốn làm thịt Tiêu Phàm, nhưng mấu chốt là hắn làm gì có thực lực.
Liền Độc Cô Mạc Trắc đều bị hắn giết, hơn nữa lúc đó hắn có vẻ như vẫn chỉ là Chiến Thánh sơ kỳ, hiện tại khí tức trên người mạnh hơn, Mộ Dung Lãng Trần chỗ nào còn là đối thủ của hắn.
Nghe thấy cấp dưới nói, trong lòng Mộ Dung Lãng Trần lộp bộp một cái, hận không thể một tay diệt hắn, tiểu tử này căn bản đang kéo cừu hận cho mình mà!
Trong lòng hắn cũng có chút hối hận, bản thân vừa nãy tại sao phải phách lối như thế?
Sớm biết rõ Kiếm Hồng Trần ở chỗ này, ta liền không đến a, có bao nhiêu xa trốn bao xa!
Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ cũng như lâm đại địch nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cường đại đã xâm nhập lòng người, đây chính là quái vật liền Sở Vân Phi đều không để vào mắt.
Mấy người đứng ở đó, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tựa như đang chờ đợi Tiêu Phàm thẩm phán.
- Còn không nghe thuộc hạ ngươi nói sao, tới làm thịt ta đi, báo thù cho Mộ Dung Hi?
Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, đạm mạc nhìn Mộ Dung Lãng Trần mấy người.
- Ta, ta...
Mộ Dung Lãng Trần nghẹn hồi lâu, quả thực là một câu đều nói không ra.
Những người khác cảm giác có chút không thích hợp, bình thường Mộ Dung Lãng Trần không phải rất cường thế à, làm sao hôm nay giống như trơt thành một người khác a?
Hắn vừa nãy kiêu căng phách lối, làm sao trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256110/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.