Trận trận kinh lôi vang vọng hư không, không đợi đám người lấy lại tinh thần, không trung đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một bà lão chống gậy mặc trường bào hoa.
Bên cạnh bà lão còn có một nữ tử váy trắng đỡ lấy, thần sắc lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm bọn hắn, sau lưng bọn họ còn đứng mười mấy quân sĩ khoác chiến giáp.
- Sở Hinh!
Dịch Bằng kêu lên sợ hãi, kinh ngạc nhìn Sở Hinh, bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt khó coi nói:
- Thiếu chủ, chúng ta bị lừa rồi!
- Ai lừa ai còn chưa nhất định đâu.
Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía đám người không trung.
- Kiếm Hồng Trần, ngươi có biết tự tiện xông vào Thần Dược Các là tội gì không?!
Sở Hinh cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, tựa như âm mưu đạt được.
- Tam Trưởng Lão, nơi này hình như là địa bàn Vân Lai Phong, không có sư tôn cho phép, người đến từ bên ngoài đều không thể tự tiện xông vào!
Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, ngưng tiếng nói.
Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Sở Nguyệt, hắn không nghĩ đến lúc này Sở Nguyệt sẽ đứng ra thay hắn nói chuyện.
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thoải mái, tất cả mọi người Thần Dược Các cũng không phải một lòng, ở giữa bọn hắn tồn tại ân oán, Sở Nguyệt có lẽ cũng không phải là thay hắn nói chuyện, mà là thủ hộ tôn nghiêm Vân Lai Phong.
Dù vậy, từ trong đáy lòng Tiêu Phàm cũng cảm tạ Sở Nguyệt, vô luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/256126/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.