"Ngươi là ai?"
Mặt Thần Vô Tâm không biểu tình nhìn thanh niên áo bào trắng, trên người tản ra sát khí như có như không, nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xông lên giết chết đối phương.
Thua Tiêu Phàm, đã làm hắn tức muốn chết, mà thanh niên áo bào trắng trước mắt này, lại có thể vượt qua thần niệm của lão tổ của hắn, chuyện này khiến trong lòng hắn khó tiếp nhận được.
Nhất là thanh niên áo bào trắng kia nhìn qua quá trẻ, cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, trẻ tuổi như thế, lại nắm giữ thực lực để hắn nhìn theo, nói Thần Vô Tâm không ghen ghét là không thể nào!
Không đợi thanh niên áo bào trắng mở miệng, Thần Vô Tâm bỗng nhiên hiểu rõ, giọng nói phát ra lạnh lẽo: “Là ngươi lấy được Tu La Vương truyền thừa?!”
Cũng khó trách Thần Vô Tâm lại cho rằng như thế, chính lão giả lưng còng cũng cho rằng như thế, bởi vì chỉ có lấy được Tu La Vương truyền thừa, mới có thể để một người trẻ tuổi biến thành mạnh mẽ và đáng sợ như thế.
Thanh niên áo bào trắng lại nhìn cũng chưa từng nhìn Thần Vô Tâm một cái, tựa như Thần Vô Tâm hoàn toàn khiến hắn không có hứng thú gì vậy.
Nhưng mà ánh mắt này, tại trong mắt Thần Vô Tâm, nhất định chính là trần trụi khinh thường.
Sắc mặt của Thần Vô Tâm tái nhợt, bị người đánh bại thì thôi, hiện tại hắn lại bị người khác không thèm nhìn?
“Tiêu huynh, Sở huynh, đã lâu không gặp.” Thanh niên áo bào trắng khẽ mỉm cười nói.
Ánh mắt của đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827656/chuong-1995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.