Vù vù! Tiêu Phàm vừa dứt lời, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong núi rừng xông ra, ngăn cản đường đi của đám người Tiêu Phàm, tất cả đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm lên đám người Tiêu Phàm.
"Các ngươi muốn làm gì!" Giọng nói của Kiếm La thét lên, phẫn nộ nhìn thân ảnh người đối diện.
Nhìn lướt qua, ở đây chí ít có năm mươi, sáu mươi người, hơn nữa huyết sát chi khí trên người mỗi một tên đều vô và nồng đậm, hiển nhiên đều là nhân vật bò ra trong núi thây biển xác.
"Làm gì? Ngươi nói chúng ta sẽ làm gì?" Một người trong đó cười lạnh nói, sau đó phất phất tay, năm mươi, sáu mươi người đồng thời xông ra, đánh tới phía đám người Tiêu Phàm.
"Người dám ngăn cản ta, giết không tha!"
Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, hắn rốt cuộc biết được Cổ Nhược Trần để hắn mang theo mười mấy người này tới là có dụng ý gì, nguyên do là hắn đã sớm dự liệu được dự định của một số người.
Có lẽ những người này không giết chết được Tiêu Phàm, nhưng chỉ cần ngăn cản Tiêu Phàm thời gian một nén nhang là đủ rồi.
Đến lúc đó Tu La Vương truyền thừa mở ra, coi như Tiêu Phàm đuổi tới, cũng không có khả năng tiếp tục tham dự, bởi vì hắn nhất định phải vào lúc chính ngọ đuổi tới quảng trường Tu La.
Không thể không nói, dụng tâm của những người ở Tu La Sơn này không phải hiểm ác bình thường, nhưng Tiêu Phàm hắn cũng không phải người dễ bị ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827733/chuong-1945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.