Tâm thần của Tiêu Phàm rời khỏi Thần cung, nhìn thi thể to lớn của Huyết Linh Minh Côn trên mặt nước, đôi mắt hắn trở nên cực kỳ lạnh lẽo, trong lòng trầm ngâm: “Tại sao phải vậy chứ?”
Hắn đã tạo cho Huyết Linh Minh Côn một con đường sống, đáng tiếc bản thân Huyết Linh Minh Côn lại không biết quý trọng, Tiêu Phàm giết nó, trong lòng đương nhiên không hề có bất kỳ áy náy gì.
Đúng lúc này, đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra một tia sáng, lao thẳng vào thi thể của Huyết Linh Minh Côn.
Một khắc sau, có thể bằng mắt thường nhìn thấy thi thể to lớn kia từ từ nhỏ lại.
Mặc dù Huyết Linh Minh Côn đã chết, nhưng thi thể của nó vẫn là một vật vô cùng quý giá, nhất là phần xác ẩn chứa rất nhiều tinh hoa khó có thể tưởng tượng ra được, đương nhiên Tiêu Phàm sẽ không lãng phí.
Đồng thời, Phệ Hồn cũng không muốn lãng phí, dù sao Huyết Linh Minh Côn cũng đã từng là một Thiên Thần đỉnh phong, dù có bị rớt xuống thành Thiên Thần tiền kỳ thì tinh hoa trong phần xác của nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với các Thiên Thần tiền kỳ bình thường khác.
Không thể không nói, rằng lần thả câu trên Huyết Hồ này, Tiêu Phàm đã thu hoạch được một lượng không hề nhỏ.
Hắn chưa biết Thí Thần và Phệ hồn có đột phát được Thiên Thần cảnh hay không nhưng nhưng khoản cách của hai thú tới đó chắc chắn cũng thu hoạch được không ít, ít nhất thì khoảng cách tới Thiên Thần cảnh cũng gần thêm một bước.
“Tới tiểu thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827746/chuong-1936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.