Lời nói của Đại trưởng lão vang vọng rất lâu trong đầu của Tiêu Phàm, đúng vậy, Thần Vô Tận nói nhiều như vậy, sao bản thân lại tin tưởng hết chứ? 
Lỡ hắn lại là một Tiêu Thần Võ thì sao? 
"Giữ vững bản tâm." Giọng Thần Vô Tận vang lên, ngữ khí không cho phép phủ định, cũng không biện giải cho bản thân, giống như chẳng đáng biện giải. 
Tiêu Phàm nghe vậy, không biết vì sao nơi sâu thẳm trong lòng lựa chọn tin tưởng Thần Vô Tận. 
Chí ít cho đến bây giờ, Thần Vô Tận cũng không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với hắn. Cho dù hắn muốn đoạt xá bản thân, Tiêu Phàm cũng không sợ. 
Trong Thần cung, cho dù Thần Vương thì lại thế nào. Một tàn niệm mà thôi, trải qua thời gian hàng vạn năm, dù mạnh thì có thể mạnh tới đâu? 
Nếu quả thật như Đại trưởng lão nói, Thần Vô Tận vì đoạt xá mình, vậy vì sao hắn không muốn đoạt xá nữa? 
Phải biết một khi bản thân trưởng thành, Thần Vô Tận muốn đoạt thân xá mình lần nữa thì phiền phức rồi. 
Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài gì giữ trên người mình? 
Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Phàm lóe lên một suy nghĩ. Cuối cùng chỉ nghĩ đến Thí Thần, lửa Vô Tận, Tỏa Hồn châu với Vô Tận Chiến Điển. 
Thí Thần sớm đã theo Tiêu Phàm. Tuy bây giờ lại sinh ra ý chí bản năng nhưng Tiêu Phàm tự tin có thể dễ dàng khống chế nó. 
Mà lửa Vô Tận, luận uy lực xác thực không tệ nhưng nghĩ làm gì được Tiêu Phàm. Không phải Tiêu Phàm tự đại, Thần Vô 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827760/chuong-1928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.