Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mình chạy thật nhanh trong bóng tối vô tận, không có bất kỳ phương hướng gì, bốn phía chỉ có bóng tối, ngay cả linh hồn cũng không thể xuyên qua.
Trong không trung tồn tại một loại sức mạnh quỷ dị, không ngừng thôn phệ lấy thần lực và linh hồn lực của hắn, mà tốc độ lại vô cùng kinh khủng, so với tốc độ thôn phệ bên trong Huyết Hồ càng nhanh hơn.
Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, vội vàng để Phệ Hồn ngăn cản sức mạnh kia, nhưng mà Phệ Hồn cũng chỉ có thể giảm bớt sự xói mòn của thần lực và linh hồn lực, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản.
"Thí Thần!" Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đành phải cầu cứu Thí Thần.
Phù một tiếng, một luồng khí tức lạnh lẽo cuốn tới, sau đó Tiêu Phàm cảm giác mình được một dòng nước ấm bao quanh, thần lực và linh hồn lực trong cơ thể rốt cục không bị xói mòn nữa.
Tiêu Phàm thở dài một hơi, hiển nhiên là Thí Thần trở về.
Mặc dù có đôi khi Thí Thần sẽ tự động rời khỏi Thần cung, nhưng xưa nay cũng chưa từng vi phạm mệnh lệnh của Tiêu Phàm, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Phàm làm chủ, Thí Thần làm người hầu.
Tiêu Phàm mà chết, Thí Thần cũng tuyệt đối không sống được.
Ổn định lại tâm thần, lúc này Tiêu Phàm mới dùng ý niệm kết nối với Thí Thần, hỏi thăm nơi này đến cùng là địa phương nào.
Thí Thần truyền đến từng đạo ý niệm, nó nói cho Tiêu Phàm, nó cũng không biết, chỉ biết là nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827772/chuong-1921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.