Chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn đã có thể đả thương Tiêu Phàm, việc này không phải người bình thường có thể làm được.
Dù sao sức mạnh linh hồn của Tiêu Phàm đã đột phá đến Chiến Thần đỉnh phong, hơn nữa còn cường đại hơn nhiều so với Chiến Thần cảnh đỉnh phong bình thường.
Hơn nữa, bên trong Thần Cung của Tiêu Phàm còn có một Thí Thần biến thái, người có thể làm linh hồn hắn bị thương, lại càng ít.
Không cần nghĩ cũng biết, trong khoảnh khắc linh hồn phong bạo bộc phát đã vượt qua cấp độ Chiến Thần cảnh, đạt tới cấp độ Thiên Thần cảnh.
Mấy người Tiêu Phàm nên cảm thấy may mắn là, luồng sức mạnh này chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa.
Nếu không, tất cả bốn người bọn hắn đều không đứng dậy được.
Nhưng so sánh với bọn Lãnh Đồng, Tiêu Phàm vẫn tốt hơn nhiều, hắn chỉ bay ngược ra mấy chục trượng đã ổn định được thân hình, mà bọn Lãnh Đồng, lại bị thổi bay ra mấy dặm.
Sau đó hung hăng đập lên trên mặt Huyết Hồ, trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại.
Lục phủ ngũ tạng của mấy người bị chấn vỡ không ít, sắc mặt tái nhợt, Lãnh Thương bị chấn động đến chút nữa đã hôn mê, cơ hồ chỉ còn lại một hơi.
Ba người Lãnh Đồng mỗi người lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, thật vất vả bò lên trên thuyền, cả ba đều có cảm giác sắp chết sống lại.
Sau đó ba người không chút do dự lấy ra đủ loại đan dược nhét vào trong miệng, đề phòng nhìn Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827777/chuong-1917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.