"Đồ nhát gan!”
Tiêu Phàm khinh thường nhìn Tả Giang Lê một cái, với thực lực của Tả Giang Lê, hắn thật sự không đặt trong mắt, chỉ là hắn có chút kiêng kị sức mạnh thần bí trong cơ thể Tả Giang Lê mà thôi.
“Ngươi!” Tả Giang Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã không biết chết bao nhiêu lần.
Nhưng Tiêu Phàm lười tiếp tục cùng hắn nói chuyện, trực tiếp mang theo đám người rời đi.
Việc này khiến Tả Giang Lê tức giận không nhẹ, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, như tiểu trùng ngọ nguậy.
Trong ngực hắn đang kìm nén một nỗi hận ngập trời không cách nào phát tiết, chỉ có thể chỉ vào sau lưng Tiêu Phàm nói: “Tiểu tử, đừng tự giát vàng lên mặt mình, ngươi chỉ là nhất mạch ở Chiến Hồn đại lục, còn chưa được Tu La Sơn thừa nhận đâu!”
Tiêu Phàm mắt điếc tai ngơ, đi tới ven Huyết Hồ, lẳng lặng chờ đợi bầy cá rời đi.
Trong lòng hắn hồi tưởng lại thái độ khi nãy của Tam trưởng lão, trong lúc nhất thời không biết ý đối phương là gì, không thừa nhận hắn, cũng không đắc tội hắn?
Cái này không phải đáp án mà Tiêu Phàm muốn.
Nếu như Tam trưởng lão thừa nhận địa vị người kế thừa Tu La Sơn của mình, Tiêu Phàm cũng có thể nhờ của hắn để gặp Sơn chủ Tu La Sơn.
Nhưng nếu hắn không thừa nhận, sự việc kia có khả năng sẽ phiền phức, Tiêu Phàm phải tự dựa vào sức mạnh bản thân đi tới Tu La Sơn, để tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827792/chuong-1907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.