Đám người Tiêu Phàm cùng tiến vào Tu La Cổ Thành, xuyên qua con đường rực rỡ sắc màu, nơi này cũng không khủng bố như tưởng tượng của Tiêu Phàm, tựa như chỉ là một tòa thành trì bình thường.
Hai bên đường phố, mặt hàng gì cũng bày bán, hơn nữa ở đây không chỉ có người của Tu La tộc, mà có cả tu sĩ Nhân tộc, Thú tộc.
Ngẫu nhiên trên đường có thể nhìn thấy tu sĩ xảy ra xung đột đang chiến đấu kịch liệt, nhưng không thấy người nào quản, ngược lại người vây xem rất đông.
“Trong Tu La Cổ Thành có thể tùy ý chiến đấu?” Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia hưng phấn, chỉ cần có thể chiến đấu, vậy hắn không còn phải e ngại gì nữa.
“Có thể, quy luật sinh tồn trong Tu La nhất tộc chính là nắm đấm của ai cứng rắn, kẻ đó chính là đạo lý.” Tiếu Thiên Dương giải thích nói. “Ở chỗ này, có thể tùy ý chiến đấu, nhưng nếu muốn quyết đấu sinh tử, tốt nhất là đến Sinh Tử Đài.”
"Sinh Tử Đài?" Tiêu Phàm híp híp hai mắt.
“Chính là nơi dùng để quyết đấu sinh tử, người chết trên Sinh Tử Đài, cho dù là con cháu của một vị Trưởng lão ở Tu La Sơn, thì vì Trưởng Lão này cũng không được gây phiền phức cho người kia.” Tiếu Thiên Dương lại nói.
Tiêu Phàm lộ vẻ hiểu rõ, Tu La Nhất Tộc, vốn là một tộc hiếu chiến, chỉ có chiến đấu mới khiến bọn hắn nhanh chóng trưởng thành.
Đây cũng là lý do Tu La Cổ Thành không cấm chiến đấu, cùng chiến đấu với người từ bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827805/chuong-1898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.