Chén trà trong tay Tiêu Phàm cứ dừng ở không trung như vậy, hơi kinh ngạc nhìn Tiếu Thiên Tà. Hắn không ngờ Tiếu Thiên Tà mà lại cam tâm quỳ gối trước người mình.
Hắn biết rõ Tiếu Thiên Tà làm người rất có ngạo khí. Dạng người như hắn muốn để hắn quỳ xuống cũng không dễ dàng.
Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác tảng đá trong lòng đột nhiên hạ xuống.
Nhìn thấy Tiếu Thiên Tà tới gặp mình, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm còn có chút không biết làm sao. Thật không ngờ đến Tiếu Thiên Tà mà lại thừa nhận lời hứa trước đó.
“Ngươi vẫn đồng ý hứa hẹn trước đây?” Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn Tiếu Thiên Tà.
Mặc dù hắn hỏi như vậy nhưng trong lòng là tin tưởng sự chân thành của Tiếu Thiên Tà. Tiếu Thiên Tà dĩ nhiên có thể lừa hắn nhưng chắc chắn sẽ không quỳ gối trước mặt mình, ngay cả tôn nghiêm cũng vứt bỏ.
Nếu như Tiếu Thiên Tà thật sự lừa hắn như vậy, Tiêu Phàm cũng nguyện ý tiếp nhận. Một người ngay cả tôn nghiêm cũng không cần thì vốn dĩ không xứng làm kẻ địch của Tiêu Phàm hắn.
“Thuộc hạ từng nghĩ tới làm trái lời hứa nhưng mấy ngày nay, ta đã nghĩ thông suốt rồi.” Tiếu Thiên Tà nói thật.
Mấy ngày nay, trong đầu hắn vẫn nghĩ câu nói mà Tiếu Thiên Cơ trước khi rời đi đã nói với hắn, ngay cả nằm mơ cũng nghĩ.
Nội tâm của hắn cứ lần lượt hỏi bản thân. Lẽ nào mình trở thành Thần chủ nắm giữ quyền lực lớn như vậy mà ngay cả nguyên tắc làm người cơ bản nhất, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827809/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.