Xích Vân lão tổ rất nhanh đã hiểu ra, Tiêu Phàm không phải là không cứu Thanh Phong lão tổ, mà là muốn Thanh Phong lão tổ tự mình mở miệng.
Đã muốn Tiêu Phàm cứu, lại không nguyện ý nó một câu sao?
Thanh Phong lão tổ há miệng muốn nói, nhưng thực sự nói không nên lời, nửa tháng trước, hắn còn muốn giết chết Tiêu Phàm, bây giờ sao có thể không có mặt mũi để Tiêu Phàm cứu hắn?
"Thanh Phong lão quỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao?" Xích Vân lão tổ vội vàng nói.
Hắn biết, Tiêu Phàm cũng là một người kiêu ngạo, Thanh Phong lão tổ không mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay.
"Báo thù?" Hai mắt Thanh Phong lão tổ đỏ bừng, toàn thân hắn hữu khí vô lực, nhưng khi nghe được hai chữ báo thù này, lập tức như đầy máu sống lại.
Sao hắn lại không muốn báo thù chứ?
Qua nhiều năm như vậy, còn chưa có người nào khiến hắn bị thua thiệt lớn như vậy, Cổ Thần Phong thì thế nào, nếu thật sự giết Cổ Thần Phong, Cổ gia cũng không làm gì được hắn.
Dù sao, cường giả Thiên Thần cảnh cũng không thể tiến vào Thiên Địa Lao Ngục, với thực lực của hắn, nếu như muốn chạy trốn, Thiên Địa Lao Ngục lớn như thế, hắn tùy tiện chọn một chỗ thì đều có thể sống yên ổn.
"Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta nguyện ý làm cho ngươi ba chuyện." Thanh Phong lão tổ chật vật ngồi dậy, cúi đầu nói với Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào Thanh Phong lão tổ, một lát sau mới nhẹ gật đầu, hắn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827875/chuong-1851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.