Ngươi cho rằng một đám súc sinh sẽ giữ đúng lời hứa sao?
Lời nói của Tiêu Phàm giống như một đạo kinh lôi vang lên trong đầu mọi người, tu sĩ vây xem bốn phía không khỏi hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm.
Tiểu tử này lại dám mắng Ngũ vương tử và Lục vương tử là súc sinh?
Hắn quả thật là người điên, nhục mạ hai vị vương tử như thế há chẳng phải là chửi cả Thần chủ sao?
“Dám nhục mạ hai vị vương tử, đáng chém!” Gia chủ Bạch gia nổi giận nói. Đây chính là thời điểm tốt để nịnh bợ hai vị vương tử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
“Giết hắn đi!” Ngũ vương tử tức không nhịn nổi liền ra lệnh. Người mà hắn mang tới không chút do dự lập tức giết tới.
“Giết!” Gia chủ Bạch gia thấy thế, lòng tin lập tức tăng lên. Hắn biết bọn Tiêu Phàm rất mạnh. Người có thực lực trong Bạch gia để giết chết Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng cũng không có nhiều cho nên hắn cố ý liên hợp với hai vị vương tử.
Dù cho Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng mạnh hơn thì cũng chỉ là Chiến Thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Sao có thể là đối thủ của một đám cường giả Chiến Thần cảnh hậu kỳ trở lên chứ?
Ánh mắt Lục vương tử nhấp nháy không yên, trong đầu hắn còn nhớ câu nói mà một lần Tiếu Thiên Cơ đã nói với hắn: Mọi chuyện nên giữ lại một đường.
Hiện tại Tiêu Phàm mới giải trừ phong ấn cho hắn. Nếu như mình lại giết hắn há chẳng phải là tuyệt tình?
Lần trước hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827887/chuong-1843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.