Thành Thiên Thương Thần, trong sân một tòa trang viên cực kì lịch sự tao nhã, có hai bóng người ngồi đó, đang từ từ thưởng thức trà thơm.
Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, hai người không phải ai khác, chính là Thanh Phong lão tổ và Huyền Thương lão tổ.
"Thanh lão quỷ, lần trước ta tới tìm ngươi, ngươi nói cân nhắc mấy ngày, hiện tại đã qua bảy ngày, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể nuốt trôi cơn tức này?" Huyền Thương lão tổ đặt chén trà xuống, ngữ khí lạnh như băng nói.
Thái độ lạnh như băng của hắn, không phải nhằm vào Thanh Phong lão tổ, mà là nhằm vào Tiêu Phàm.
Lần trước Xích Vân lão tổ bức hắn đi, trong lòng Huyền Thương lão tổ còn kìm nén một cơn giận, hắn không thể tìm Xích Vân lão tổ báo thù, hiển nhiên chỉ có thể phát tiết lửa giận lên người Tiêu Phàm.
"Nếu như Xích Vân lão quái tiếp tục nhúng tay thì sao?" Thần sắc Thanh Phong lão tổ vô cùng bình tĩnh.
Lần trước chiến một trận với Tiêu Phàm, Thanh Phong lão tổ rơi xuống hạ phong, hắn biết rõ sự kinh khủng của Tiêu Phàm, mặc dù chỉ là một bát biến Chiến Thần, nhưng Chiến Thần đỉnh phong bình thường đều không phải là đối thủ của hắn.
Ngày đó hắn bị Tiêu Phàm cho làm vỡ vụn hai tay, cũng may là hắn có chút thủ đoạn, bằng không đoán chừng hiện tại đã là một kẻ tàn tật.
"Xích Vân lão quỷ nếu dám nhúng tay, vậy cũng đừng trách ta không nương tay!" Đồng tử Huyền Thương lão tổ long lên, sát ý không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827899/chuong-1832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.