“Tiểu tử, nếu ngươi dám trốn, cho dù ở chân trời góc biển ta cũng sẽ nghiền xương ngươi thành tro đấy!” Hắc Mộc lão tổ hung ác đe dọa.
Hôm nay bị một tiểu bối trẻ tuổi uy hiếp khiến trong lòng Hắc Mộc lão tổ rất khó chịu nhưng vì con cháu nối dõi đời sau của mình, hắn không thể không nuốt xuống cơn giận lớn này.
Vẻ mặt Tiêu Phàm rất lạnh nhạt, hắn khẽ cười: “Khi nào mở lò luyện đan, Hắc Mộc tiền bối mang một vạn thần thạch tới là được.”
“Hừ!” Hắc Mộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Cổ Nhược Trần rồi nói: “Nhược Trần tiểu tử, tí nữa hắn chạy thì ngươi phải cho ta một lời giải thích đấy!”
Cổ Nhược Trần cười khổ, hình như chuyện này đâu có liên quan gì tới hắn ta nhưng việc đã tới nước này thì hắn ta cũng không thể tránh thoát được!
“Được rồi, cũng không còn sớm nữa!” Nam tử khôi ngô đột nhiên lên tiếng, nói xong thì quay đầu nhìn đám người Tiêu Phàm một chút.
“Cổ huynh, tại hạ xin cáo từ trước! Có cơ hội sẽ mời huynh uống rượu!” Tiêu Phàm tất nhiên hiểu ý của nam tử khôi ngô kia, hắn không nên ở lại đây.
Tiêu Phàm nói như vậy cũng không phải là thật sự muốn mời Cổ Nhược Trần uống rượu mà là muốn nói cho Cổ Nhược Trần rằng phần nhân tình này hắn nhớ kỹ rồi, trở lại sẽ có hậu tạ.
“Ta và huynh đài mới quen mà đã thân thiết, chắc huynh đài là một luyện dược sư nhỉ?” Cổ Nhược Trần hỏi thử: “Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827911/chuong-1820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.