Giọng điệu của Cổ Nhược Trần rất bình tĩnh nhưng không thể phủ định rằng khi vào tai Trương đại thiếu thì không khác gì một tia sét đánh.
Lừa gạt Cổ Nhược Trần?
Có cho Trương đại thiếu mười lá gan thì hắn cũng không dám lừa gạt Cổ Nhược Trần, nhưng lời đã nói ra thì coi như là đã lừa gạt thật rồi, làm sao mà hắn ta có thể thu hồi lại được.
Nếu bản thân hắn phủ nhận thì chẳng phải đang chứng minh rằng chính hắn cố ý lừa gạt Cổ Nhược Trần hay sao?
Trương đại thiếu vốn chỉ định nhờ Cổ Nhược Trần ra tay đối phó với Tiêu Phàm mà thôi, nhưng hắn không ngờ việc đầu tiên Cổ Nhược Trần làm lại không phải là gây phiền phức cho Tiêu Phàm mà là hoài nghi hắn đang nói dối.
“Tại hạ không dám!”
Trương đại thiếu vội vàng khom người, cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng con ngươi thì run rẩy không ngừng.
“Ta tin ngươi cũng không dám.” Cổ Nhược Trần hừ một tiếng lạnh lùng, dựa vào con mắt của mình, hắn chẳng lẽ lại không nhận ra đám người Tiêu Phàm không hề đơn giản, người như thế, lại đến Vạn Bảo Các trộm linh dược hay sao?
Dù có trộm thì cũng không thể nào để Trương đại thiếu nhìn thấy, dù sao thì Trương đại thiếu cũng chỉ là một Chiến Thần tiền kỳ mà thôi.
Lời nói dối này đương nhiên không cần công kích cũng tự sụp đổ, chỉ có điều Cổ Nhược Trần cũng không thể coi nhận định của mình là chứng cứ nên mới hỏi một câu như vậy.
“Các hạ có điều gì muốn nói?” Cổ Nhược Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827914/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.