Một đám thùng rỗng kêu to? 
Nghe hắn nói như thế, ba người Tứ vương tử vô cùng phẫn nộ, bọn hắn đều thiên tài trong vô số người, làm sao có thể là thùng rỗng kêu to? 
Nhưng bọn hắn lại không thể phản bác, thực lực Tiêu Phàm rất đáng sợ, ngay cả Thất công chúa là cửu biến Chiến Thần trong tay hắn cũng không có sức phản kháng, không phải thùng rỗng kêu to thì là cái gì? 
Kỳ thật không phải bọn hắn yếu, mà là do Tiêu Phàm quá mạnh, vô luận tốc độ hay sức mạnh, Thất công chúa đều không bằng Tiêu Phàm. 
Hơn nữa, Thất công chúa vốn xem thường Tiêu Phàm, có ý nghĩ khinh miệt, bị Tiêu Phàm đánh cho nàng trở tay không kịp, nàng bị bắt sống cũng là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. 
"Thả Thất muội ra, nếu không Thần chủ sẽ không bỏ qua ngươi." Tứ vương tử hét lớn, hiện tại hắn đã tin lời Tiêu Phàm, Thập công chúa có lẽ thật sự đã chết rồi. 
"Thả nàng ta?" Tiêu Phàm cười khẽ, khinh bỉ nói: "Nếu như ta thả nàng, vậy còn dẫn các ngươi tới làm cái gì? Làm trò cưới sao?" 
Không đợi mấy người kịp phản ứng, Tiêu Phàm khẽ chuyển động ý nghĩ, trực tiếp ném Thất công chúa vào trong tiểu thiên địa. 
"Đến lượt các ngươi." Con ngươi băng lãnh của Tiêu Phàm rơi vào người Tứ vương tử cùng Cửu vương tử, ánh mắt này khiến hai người tê dại da đầu. 
"Đi!" 
Tứ vương tử thấy thế, xoay người bỏ chạy ra bên ngoài, Tiêu Phàm thực sự quá quỷ dị, cho dù Tứ vương tử cực kì tự tin vào thực 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827924/chuong-1807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.