Tiêu Phàm đứng sừng sững trên Thần Châu, trông ra xa phía trước. Cổ Hoang sơn mạch lớn hơn tưởng tượng của Tiêu Phàm rất nhiều, bay nhanh mấy giờ, vẫn không nhìn thấy khu vực biên giới đâu.
Giờ phút này, trong đầu Tiêu Phàm vẫn đang có một câu hỏi. Đó chính là Trọc Thiên Hồng và Chiến La đi đâu rồi.
Lại nghĩ tới đám người Chiến Thiên Hạ chỉ có năm người, năm người khác cũng không thấy tung tích. Có lẽ cũng thật sự như Kiếm La nói, trong truyền tống thông đạo có cửa vào truyền tống khác nhau.
"Tiêu huynh đệ, chúng ta mau đến khu vực biên giới Cổ Hoang sơn mạch." Lúc này, một giọng nói vang bên tai Tiêu Phàm, chính là giọng của Nhạc Nhất Sơn.
Tiêu Phàm hồi tỉnh lại, thần sắc hơi nặng trĩu. Hắn ngẩng đầu nhìn, chân trời u ám một khoảng. Có lẽ người khác không thể cảm ứng nhưng Tiêu Phàm có thể cảm ứng được tận cùng của Thiên Địa, có một tia sóng thần văn hơi yếu vây khóa vùng hư không này.
Phàm là muốn rời khỏi Cổ Hoang sơn mạch, chắc chắn sẽ chạm đến trận pháp đó. Người bày trận cũng có thể phát hiện, kịp thời đuổi đến trước khi trận pháp bị phá.
Trong lòng Tiêu Phàm cũng vô cùng không bình tĩnh, phạm vi Cổ Hoang sơn mạch hàng vạn dặm, muốn vây khoảng hư không này lại, trận pháp bố trí thật không đơn giản.
Đây là trận pháp lớn nhất mà Tiêu Phàm thấy qua cho đến nay, càng cực kì hiếm thấy.
Với năng lực của Tiêu Phàm, muốn phá trận pháp này ra dĩ cần một khoảng thời gian nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827935/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.