“Sở huynh, đã lâu không gặp.”
Tiêu Phàm nhếch miệng cười, nhìn người thanh niên cụt một tay. khiến Tiêu Phàm gọi là Sở huynh, cũng chỉ có Sở Khinh Cuồng, người đã biến mất nhiều năm nay mà thôi.
Thời khắc đầu tiên nhìn thấy Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm cũng hết sức kinh ngạc, hắn không ngờ Sở Khinh Cuồng lại xuất hiện ở Thiên Địa Lao Ngục.
Nơi đây chỉ có người thủ mộ và Tu La điện chủ mới đủ tư cách dẫn người khác vào, hơn nữa phải được sự đồng ý cùng lúc của cả hai người đó.
Sở Khinh Cuồng không phải là người của Tu La điện, cũng chẳng có quan hệ gì với người thủ mộ, vậy thì làm sao mà huynh ấy lại xuất hiện được ở đây?
Hơn nữa, điều khiến Tiêu Phàm càng thêm khiếp sợ hơn đó là, Sở Khinh Cuồng đã đột phá tới Chiến Thần cảnh hậu kỳ, tốc độ như vậy thì quả thật nhanh hơn mức bình thường.
Trong lòng Tiêu Phàm vẫn luôn chứa đựng sự cảm kích đối với Sở Khinh Cuồng. Khi còn ở Ly Hỏa đế đô, dù bọn họ biết rõ mình không phải là đối thủ của Chiến Thần điện nhưng huynh ấy vẫn dứt khoát ở lại.
Đáng tiếc, đến cuối cũng huynh ấy vẫn bị Bắc Lão dùng truyền tống trận pháp truyền đẩy ra bên ngoài.
Thoáng một cái đã mấy năm không gặp, cảnh còn mà người thì mất. Nhưng có thể gặp được một người quen ở chốn thiên địa lao ngục như thế này vẫn khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng thân thiết.
“Đã lâu không gặp.”
Sở Khinh Cuồng mỉm cười, nhưng nụ cười trông vô cùng khó coi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827939/chuong-1792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.