Khó trách khi Thí Thần tiến vào Thiên Địa Lao Ngục, lại có cảm giác như về đến nhà, hóa ra trước kia hắn thực sự thuộc về nơi này, chỉ là bị người lừa gạt chạy ra khỏi Cổ mộ.
Điều Tiêu Phàm thắc mắc là, năm đó ai đã lừa gạt Thí Thần ra khỏi Cổ mộ?
“Là cái tên Tiếu Thương Sinh trộm mộ kia, cũng chính là hắn đánh lén giết chết tiên tổ của chúng ta!” Nhạc Thạch hung ác nói, trong giọng nói lộ ra sát khí vô tận.
“Tiếu Thương Sinh, Thần chủ của Thương Sinh thần quốc?” Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đầu nhớ kỹ cái tên này.
Trong lòng lập tức trầm tiếng nói: “Không phải chỉ có một mình Tiếu Thương Sinh, Thí Thần năm đó là bị Dạ Cửu U đánh trọng thương, nói cách khác, Dạ Cửu U cũng có tham dự vào trong đó, thậm chí Dạ Cửu Thiên cũng có tham dự vào trong đó, có thể là ba người bọn hắn hợp lực đánh trọng thương Thí Thần!”
“Không sai, chính là dạng người âm hiểm đó.” Nhạc Thạch phẫn hận gật đầu, trong mắt như phun ra lửa, nói tiếp: “Sau đó không biết vì sao, một linh hồn phân thân của của Tiếu Thương Sinh đột nhiên chạy đến.”
“Có lẽ là chó cắn chó.” Tiêu Phàm nói thầm một câu.
Trong lòng hắn đã có một phỏng đoán đại khái, đó chính là Tiếu Thương Sinh lén vào Thiên Địa Lao Ngục, cũng chính là mảnh Cổ mộ này, sau đó đánh lén lão tổ của Nhạc Thạch, cũng đánh chết hắn.
Sau đó chọc giận Thí Thần, Thí Thần truy sát Tiếu Thương Sinh rời khỏi Cổ mộ, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827941/chuong-1790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.