Tiêu Phàm nhìn thi thể của Chiến Thiên Hạ, chăm chú nhìn Hồn giới trong tay hắn, hít sâu một hơi, lát sau mới hồi phục tinh thần.
Hắn thực sự muốn giết chết Chiến Thiên Hạ, nhưng hắn không ngờ, bản thân chưa kịp giết chết Chiến Thiên Hạ, Chiến Thiên Hạ đã bị Chiến Luân Hồi giết chết rồi.
Nhưng nếu như không phải hắn buộc Chiến Thiên Hạ nói ra kế hoạch của Chiến Luân Hồi cùng Tiếu Thương Sinh, Chiến Thiên Hạ cũng sẽ không kích phát ấn ký của Chiến Luân Hồi lưu lại bên trong không gian ý thức.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, Chiến Thiên Hạ cũng chết vì Tiêu Phàm, đây cũng là chỗ đáng sợ của mệnh kiếp.
“Tiêu Phàm, ngươi thực sự giết hắn rồi?” Nhìn thấy thân thể của Chiến Thiên Hạ không còn chút sinh cơ, Võ Nhược Phong lập tức hét lớn.
Tiêu Phàm nhìn Võ Nhược Phong, căn bản không muốn giải thích gì với hắn, bởi vì giải thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại truyền âm cho Kiếm La nói: “Kiếm La, thu hồi thi thể của hắn lại, chờ trở lại Chiến Hồn đại lục, lại tìm một khu Phong Thủy bảo địa hậu táng.”
"Vâng, công tử." Mặc dù Kiếm La không biết vì sao Tiêu Phàm lại muốn hậu đãi Chiến Thiên Hạ như thế.
Nhưng hắn biết rõ, Tiêu Phàm làm như thế, chắc chắn có lý do, về phần lý do gì thì hắn không biết.
Hắn cũng chỉ cho rằng Tiêu Phàm coi Chiến Thiên Hạ thành một đối thủ chân chính, chứ không biết, bởi vì Chiến Thiên Hạ nói chuyện mà Tiêu Phàm muốn biết cho hắn.
Sắc mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827943/chuong-1788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.