"Ngươi!" Tiếu Thiên Hoàng hoảng sợ, trừng to hai mắt nhìn người phía trước, trên mặt đều là vẻ sợ hãi.
Nàng muốn thét ra tiếng, đáng tiếc cổ của mình bị một cánh tay lớn gắt gao bóp lấy, muốn nói chuyện cũng không thể!
Phía trước nàng, một thân ảnh áo choàng đen đứng đấy, ngoại trừ Tiêu Phàm thì còn có thể là ai?
Lần trước Tiếu Thiên Hoàng có thể chạy trốn, một là Tiêu Phàm cũng không thật sự có sát tâm, hai là còn xem nàng là thân phận nữ nhân.
Nếu không, Tiêu Phàm muốn giết nàng ta, dù có Chiến Thần cảnh đỉnh phong bảo vệ, cũng không có khả năng!
Đáng tiếc, nàng coi sự nhân từ của Tiêu Phàm thành không ra gì, hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự kiên nhẫn của Tiêu Phàm, Tiêu Phàm sao lại buông tha cho nàng được?
"Độc nhất là lòng dạ đàn bà, nữ nhân như ngươi, có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích!" Sắc mặt Tiêu Phàm hờ hững nói.
Một tay bóp lấy cổ của Tiếu Thiên Hoàng, thân hình nhanh chóng chớp động, với một hơi thở, Tiêu Phàm đã xuất hiện cách bọn Nhạc Nhất Sơn không xa.
"Dừng tay cho ta." Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, giống như rồng ngâm, truyền ra khắp nơi.
Những tu sĩ Thương Sinh thần quốc đang vây công bọn Nhạc Nhất Sơn vội vàng đứng im, không vì cái gì khác, mà là vì Tiếu Thiên Hoàng đang trong tay Tiêu Phàm.
Nếu như Tiếu Thiên Hoàng chết ở đây, bọn hắn đều khó tránh khỏi trách nhiệm, có lẽ sẽ phải chôn chung với nàng ta.
"Tiêu huynh đệ." Nhạc Nhất Sơn đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827958/chuong-1777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.