Tiêu Phàm đưa Kiếm La và Võ Nhược Phong thoái lui đến đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía xa, Võ Nhược Phong còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Phàm ngắt lời: "Ngươi có nói nữa cũng vô dụng."
"Nhưng..." Võ Nhược Phong vẫn có chút không cam lòng.
Bọn họ rõ ràng làm theo yêu cầu của Nhạc Nhất Sơn, đến giúp đỡ chúng, bây giờ lại bị Nhạc Thạch, cha của Nhạc Nhất Sơn hiểu lầm, trong lòng của hắn cảm giác vô cùng khó chịu, tựa như còn khó chịu hơn là ăn chuột chết.
Không đợi Võ Nhược Phong nói xong, Tiêu Phàm ngắt lời, nói: "Tu La điện bị hiểu lầm trên vạn năm, thì đã sao?"
Võ Nhược Phong không phản bác được, khoảng thời gian gần đây, hắn cũng phát hiện chuyện có chút không đúng, dù là hắn vô cùng trung thành với Chiến Thần điện, nhưng cuối cùng lại ở cùng Tiêu Phàm, cũng cảm thấy Tu La điện với sự tưởng tượng của mình có khác biệt rất lớn.
Chí ít Tu La điện chủ trong truyền thuyết không phải vô tình như vậy, một người chỉ biết giết chóc.
Hắn không biết người của Chiến Hồn đại lục có phải thật là đang hiểu lầm Tu La điện hay không, nhưng hiện tại xem ra, Tu La điện cũng không có ghê tởm như lời Chiến Thần điện nói.
Trong lòng Võ Nhược Phong bắt đầu trầm tư, chính hắn vừa mới bị một người không liên can hiểu lầm, trong lòng cũng cảm giác uất ức vô cùng, hận không thể lập tức chứng minh trong sạch.
Nếu như Tu La điện thật sự bị oan uổng một vạn năm, vậy cái phần buồn khổ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827969/chuong-1770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.