Sau nửa giờ, nhóm người Tiêu Phàm xuất hiện giữa một nơi tăm tối. Mấy người Trọc Thiên Hồng và Chiến La đều cảm thấy vừa xảy ra một chuyện kỳ lạ gì đó, nhưng bất kể thế nào đều nghĩ không ra. 
Mấy người Tiêu Phàm lại không xảy ra bất cứ chuyện gì. Bên trong truyền tống thông đạo, thời gian ngưng đọng, bọn Trọc Thiên Hồng tất nhiên không biết xảy ra chuyện gì. 
Nhìn tựa đã trải qua thời gian rất lâu, trên thực tế lại chỉ trong chớp mắt mà thôi. 
Tiêu Phàm không để ý đến mấy người đó, dẫn đầu đi đến chỗ phun ra của khe sâu U Minh mà đi. Tuy nhiên đã đi qua mấy năm thời gian, nhưng khoảng không gian này vẫn chưa có nhiều thay đổi. 
Rất nhanh, mấy người Tiêu Phàm đã đi vào trong khe sâu U Minh. Mọi người chẳng hề do dự nhảy xuống dưới, phút chốc lại xuất hiện trở lại, thì ra là đã ở chỗ Ngũ hành phong ấn. 
Mấy người Diệp Thi Vũ và Lăng Phong nhìn về phía Ngũ hành phong ấn, sâu trong đáy mắt lóe lên sự âu lo nồng đậm. 
Kiếm La, Chiến La và những người khác cũng chẳng khá gì hơn. Bọn họ ều là những tu sĩ thế hệ trước, đều biết sự đáng sợ của Thiên Địa Lao Ngục, dù là kẻ nào đi vào đó, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy trở ra. 
“Trọc Thiên Hồng, Kiếm La, lúc này các ngươi hối hận vẫn còn kịp.” Tiêu Phàm lim dim đôi mắt nhìn về phía mấy người Trọc Thiên Hồng nói. 
“Không hối hận!” Trọc Thiên Hồng không chút do dự nói. Những năm này đi với Tiêu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/827991/chuong-1756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.