Vũ Nhược Phong đứng sau lưng Tiêu Phàm, thưởng thức câu nói đó của Tiêu Phàm trong lòng. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao mình cũng có tư cách, mà vừa rồi bốn người đó lại đáng chết.
Tiêu Phàm lười giải thích, nguyên do Vũ Nhược Phong hắn còn có thể sống là bởi vì mệnh cách tinh khiết, không có khí tức của người khác nhưng vừa rồi bốn người đó, mọi lúc đều sẽ bị Chiến Luân Hồi khống chế, biến thành công cụ sát nhân.
Hắn biết muốn thay đổi tư tưởng ăn sâu bén rễ của Vũ Nhược Phong là không thể nào. Đến nỗi việc thuyết phục người của Chiến Thần điện về phía Tu La điện, đó càng không thể nào.
Cho nên Tiêu Phàm cũng lười lãng phí lời nói để giải thích, khống chế tư tưởng Vũ Nhược Phong. Hắn có thể theo bên cạnh mình, tận mắt nhìn thấy thế giới khác biệt.
"Ngươi có biết là ai bố trí Tử Lôi Tru Thiên trận không?" Hồi lâu, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Hắn chỉ là đọc giản lược ký ức trong khoảng thời gian gần của Vũ Nhược Phong, rất nhiều điều cũng không rõ ràng.
Dù sao, ký ức của một bát biến Chiến Thần không phải nhiều bình thường, muốn hiểu rõ ràng trong thời gian ngắn là điều không thể làm được.
Hắn hỏi như vậy, trong đầu Vũ Nhược Phong đương nhiên sẽ gợi lên ký ức mà Tiêu Phàm muốn, nhanh hơn bản thân hắn đi thẩm tra ký ức rất nhiều.
Vũ Nhược Phong trầm mặc không nói, mặt u ám, hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi của Tiêu Phàm.
Nhưng mà sắc mặt Tiêu Phàm lại trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828038/chuong-1725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.