Trên hư không, thỉnh thoảng truyền đến tiếng va chạm kịch liệt. Tiêu Phàm và Chiến Thiên Hạ chờ tam đại cường giả Chiến Thần cảnh đỉnh phong cùng nhau chém giết. Trời đất cũng không ngừng run rẩy mãnh liệt.
Chiến Thần cảnh đỉnh phong tùy ý công kích không nói có thể hủy diệt trời đất nhưng ít ra có thể xuyên núi nứt đá.
Ở một nơi khác, một mình Kiếm La vây chặt lấy Chiến Thiên Nhất và một cường giả Chiến Thần cảnh khác. Chiến đấu cũng mãnh liệt dị thường.
Trong lúc nhất thời, cả tòa Thần Dược Thánh Thành loạn thành một bầy.
Đám người thấy Tiêu Phàm lấy một địch ba, hơn nữa một người trong số đó còn là Phó điện chủ của Chiến Thần điện. Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, dù sao đó cũng đều là sự tồn tại khiến họ ngưỡng vọng.
Rất nhiều người đã bị chết dưới luồng ba động năng lượng cường đại đó. Đây là nỗi bi ai của tu sĩ cấp thấp, bọn họ muốn chạy trốn cũng không kịp.
Cũng có một vài tu sĩ điên cuồng trốn chạy, nơi này đã trở thành chiến trường lần nữa. Bọn họ ở lại nơi này không khác gì chờ chết.
"Giết!"
Giọng tức giận gào thét của Chiến Thiên Hạ vang lên, hắn đã giết đỏ cả mắt, khí thế của Chiến Thần cảnh đỉnh phong cuộn trào mãnh liệt. Ở xung quanh người hắn, ánh kiếm bóng kiếm lóe sáng, sấm sét quay cuồng, căn bản không nhìn thấy bất cứ bóng người nào.
Lôi Điện Áo Nghĩa ở phương điện công kích và tốc độ vốn có được ưu thế rất lớn. Từng người Chiến tộc đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828043/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.