Trên mặt biển, Chiến Phi Dương chờ nửa ngày, vẫn chưa nhìn thấy mười tên chiến Thánh Cảnh cường giả xuất hiện, lông mày không khỏi nhíu lại.
Sau đó, hắn thả linh hồn lực chậm rãi tràn ngập khắp nơi, dò xét bên trong nước biển.
Điều tra nửa ngày, Chiến Phi Dương lại không phát hiện được bóng dáng bất cứ kẻ nào, Hồ Mạnh Nhiên cùng mười tên chiến Thánh Cảnh cường giả cứ như vậy mà biến mất.
Thu lại linh hồn lực, trong mắt Chiến Phi Dương nổi lên lãnh quang, nổi giận mắng: “Một đám phế vật, vậy mà để cho hắn chạy!”
Chiến Phi Dương mặc dù là Chiến Thần cảnh, nhưng linh hồn lực của hắn cũng không phải rất cường đại, trong nước biển cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi khoảng mười dặm.
Vì vậy, hắn tự nhiên không biết sự tình ngoài mười dặm kia, hắn phái ra mười tên Chiến Thánh cường giả, bây giờ đều đã táng mệnh dưới hoàng tuyền.
Một khắc sau, ánh mắt Chiến Phi Dương lại rơi vào trên chiến thuyền, nhếch miệng cười nói: “Thật không ngờ, chỉ một chiếc Hải Luân nho nhỏ, vậy mà chứa nhiều tài nguyên như vậy, khó trách có người nói có kẻ giúp Tu La Điện chuẩn bị tài nguyên, trước đó ta còn không tin, bây giờ nhìn thấy, xem ra bản thân chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn.
Trên chiến thuyền, những tu sĩ nghe thấy lời này rất nhiều người sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh.
Ở đây, có không ít người lúc trước đi theo Tiêu Phàm tiến về Chân Long cốc, hơn nữa còn biết rõ thân phận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828056/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.